Saturday, 12 July 2014
Có chăng những nỗi buồn đang tồn tại trong em
Một lúc nào đó, trong em dúm tị và nhỏ mọn. Khi ấy là khi anh có liếc mắt với cô gái nào đó? Hình như không phải, đó là khi em cảm thấy mình bị bỏ rơi. Có ai đó bỏ rơi em ở góc nào đó, quên mất sự tồn tại của em, quên đưa mắt nhìn em đang ở đâu, quên mất em sợ một mình. Đó là khi bạn em có người yêu người sánh bước bên cạnh, em cảm thấy mình tự nghịch ngợm những lọn tóc trên vai. Em thấy mình chỉ nên nhìn vào một ô vuông nhỏ, tự chơi và quên đi mọi thứ xung quanh. Đó là khi, em thấy mình thật xấu xí, xấu xí trong tâm hồn. Một lúc nào đó, em cảm thấy mình nản, không có mục tiêu sống. Đó là khi Diệt mối tận gốc cho các công trình bị mối xâm hại mọi thứ dường như quay lưng với em, em tự viễn hoặc mình rằng, tuốt luốt đều nhìn thấy thất bại và sai trái của em. Họ đang nhìn em cười nhạo, họ đang cảm thấy hạnh phúc vì em không có gì trong tay. Nhưng đó chỉ là cái nhìn của em, tự kỉ ám thị con trẻ. Trong đôi mắt em lúc ấy, cũng giống như đôi mắt một người nào đó khi vấp ngã mà thôi. Một lúc nào đó, em chợt nhận ra rằng: "Cuộc sống với em thật công bằng". Em chưa có việc làm, nếu có cũng không phải em ước mơ nên em từ. Nhưng cũng có công việc em đích thực mơ ước, hợp và em sinh ra là để làm nó không? Em không biết. Thật công bằng nếu cuộc đời ưu ái cho em vào đúng chỗ của em, anh nhỉ? Em chưa xác lập quan hệ rõ ràng với một người con trai nào đó, nếu có cũng không phải em hết lòng. Tại sao ư? Em đâu có niềm tin vào tình yêu, sẽ phải làm gì nếu em luôn dằn vặt trong cái tham khảo chọn lựa giữa tình ái và trách nhiệm. Đôi khi em cảm thấy đơn độc lẻ loi, nhưng em cũng hiểu chỉ cần một lời nói, mọi người sẽ lại mỉm cười và nắm tay em. Đó là lúc em cảm thấy công bằng trong tình cảm, em có những người bạn tốt với em, lo cho em, liệu có phải những người khác cũng đang muốn chỉ cần được như em không? Đứng lên sau những thất bại đớn đau là cách chúng ta trưởng thành. Em không xin xắn dễ thương lí lắc, không hoàn toàn hiền dịu nhưng cũng không phải là người cá tính sôi nổi. Tính khí em thất thường lúc mưa lúc nắng, có lúc cáu gắt cũng chẳng có lý do gì mà có lúc cười nói chỉ vì thoáng thấy một nụ cười nhẹ trên phố. Nhưng mọi người vẫn chấp nhận con người em với đầy đủ những thói hư tật xấu, thậm chí nó đã trở nên nét quen thuộc đáng yêu. Em thấy hạnh phúc khi nụ cười khờ khạo của em được đáp lại, khi câu chuyện không đầu không cuối được mọi người lắng nghe, khi đôi mắt em buồn được mọi người quan hoài nuông chiều. Thật công bằng nhỉ, liệu có phải cô gái nào trên đời cũng được ưu ái thế không? Có hay chẳng những nỗi buồn? Có chứ, nhưng quan trọng bạn vượt qua nó thế nào. Nỗi buồn với em như nắng mưa, có thể xuất hiện hoặc không, nếu chẳng thể gói gém nó lại cất vào một góc, hãy đối mặt với nó. Không biết khi nào nó sẽ lại ghé thăm, nhưng em biết, không nỗi buồn nào kéo dài vô tận cả. Đứng lên sau những thất bại đớn đau là cách chúng ta trưởng thành. Lee Yunhe
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment